Mình mấy lần muốn viết về vấn đề này, nhưng mãi mà chưa có dịp.
Hôm nay vừa đi dự 1 cái, chả biết gọi là gì, party? hội thảo? hội nghị? gọi là gì cũng được. Đồ ăn công nhận ngon, tính ra 1 suất 300USD chứ có ít đâu, tất nhiên mình thuộc nhóm ăn ké rồi, dù sao cũng liên quan đến ban tổ chức.
Đa số thành phần tham dự là các giám đốc, không phải là kiểu giám đốc làm thuê mà làm kiểu giám đốc ông chủ. Có điều là có đến khoảng 30% là những ông mà công ty hoặc đang ngắc ngoải, hoặc là công ty đã bị phá sản, hoặc là cá nhân đã bị phá sản. Nhưng lại có những ông thì cực kỳ hoành tráng, ông thì nằm trong top 10 người giàu nhất Nhật Bản, ông thì sáng lập ra cty nước chè lớn nhất Nhật Bản, ông thì chi phối hệ thống bệnh viện lớn nhất Nhật Bản …
Điểm chung của họ là ai cũng đã hoặc đang làm chủ những cty rất lớn; ai cũng đã có những thất bại thảm hại, ai cũng đã có những thành công rực rỡ.
Thử tưởng tượng những ông chủ những cty hang nghìn nhân viên, hàng chục năm trời sống cuộc sống có cả 1 phòng thư ký giúp việc; vậy mà giờ phải tự ngồi làm hóa đơn, báo cáo thuế, ngồi viết dự án, tự quản lý lịch, tự gọi điện đến thư ký của người khác để hẹn gặp….
Để tham gia event này, tất nhiên là để tìm cơ hội kinh doanh mới, có những ông phải chắt chiu từng đồng, phải gửi mail xin khất tiền…
Họ đến, và nói chuyện vui vẻ với những người quen cũ đang thành công khác. Liệu mình có làm được như vậy?
Nhiệt huyết của họ vẫn 0 thay đổi, ước mơ của họ vẫn 0 thay đổi, họ vẫn khao khát tìm các cơ hội kinh doanh, tìm cách xây dựng lại đế chế. Nhìn họ thì mới thấy câu nói “thất bại là mẹ của thành công” không đơn giản như mình tưởng.
Ai cũng biết câu nói đấy, nhưng khi gặp thất bại thì thực tế sẽ xử lý thế nào?
Có người thì sợ thất bại, mới chỉ gặp trục trặc thôi là đã tìm cách nào đấy bỏ đi.
Có người tuy 0 sợ thất bại, nhưng khi gặp thất bại rồi thì lại tìm đến hẳn 1 chân trời khác, hoàn toàn không lien quan đến thất bại cũ; vậy thì những kinh nghiệm của thất bại cũ sẽ chẳng có chỗ dùng, sao gọi là “thất bại là mẹ của thành công” được???
Để cho thất bại thực sự là mẹ của thành công thì bên cạnh việc dám đi đến cùng và dám chấp nhận thất bại thì còn phải dám làm lại con đường đã dẫn đến thất bại đấy. Có như thế thì những kinh nghiệm của thất bại mới thực sự được phát huy, mới là mẹ của thành công.
Tất nhiên không quay lại con đường cũ đấy mà tìm đến hẳn 1 chân trời khác cũng được, nhưng có lẽ đấy không phải là cái mà câu “thất bại là mẹ của thành công” muốn nói đến.
Công việc là vậy, còn tình cảm thì sao? Có mấy ai sau 1 lần thất bại lại dám 1 lần nữa làm lại con đường đấy?
Mùa thu đến thì lá sẽ bay rồi cây hóa cằn cỗi, nhưng rồi cây lại sống khi xuân sang, tươi khỏe khi hè về. Nhưng hình như cây có nói là: không bao giờ chiếc lá sau lại mọc lên đúng vị trí chiếc lá cũ.
Cây dám đi đến cùng để chấp nhân thất bại, nhưng lá đối với cây không phải là cái mà “thất bại là mẹ của thành công “ có thể áp dụng được. Thời gian có thể làm dịu 1 vết thương nhưng nó không phải là bác sĩ thẩm mĩ nên bao giờ cũng để lại sẹo.
2008年10月4日土曜日
登録:
コメント (Atom)